VỤ ẤU DÂM VŨNG TÀU: BÁO CHÍ ĐÒI TIỀN MẸ NẠN NHÂN - Tin không lề

VỤ ẤU DÂM VŨNG TÀU: BÁO CHÍ ĐÒI TIỀN MẸ NẠN NHÂN



Như CDVN đã đưa tin, chị T. tố cáo tên dâm ô Nguyễn Khắc Thủy ở Vũng Tàu và có rất ít báo chí lề đảng vào cuộc. Có một số người đã vào cuộc để... gạ kiếm tiền. 

Mời đọc bài viết trên trang của chị để thấy thực trạng nền báo chí cách mạng:

"Ngay khi tôi bắt đầu tố cáo tội ác của tên Nguyễn Khắc Thủy trên trang cá nhân của mình, một số phóng viên đã liên hệ với tôi để tìm hiểu sự thật. Cái tâm của nhà báo thật cao quý biết bao khi họ chỉ dùng trái tim và sự thấu hiểu để dấn thân. Họ sử dụng nghề nghiệp của mình để góp phần vào việc đấu tranh của tôi để bảo vệ không chỉ một mình con tôi, mà là hàng triệu trẻ em trên đất nước này. Trong đó có báo Phụ Nữ Việt Nam, Người lao động, Bà Rịa – Vũng Tàu, Pháp luật Plus, Báo Mới…Họ đã sống như những con người thực sự chân chính khiến tôi phải ngưỡng mộ.

Báo Thanh Niên, Tuổi Trẻ tìm tới tôi từ ngày đầu để hỏi dò xem tôi có thuê họ viết không. Sau khi nhận ra quan điểm của tôi thì đại diện báo Tuổi Trẻ nói tôi là bà khùng. Có thể anh nghĩ rằng tôi khùng là đúng, nếu nói trên phương diện đổi trác, thì có ai làm không công cho nhau cái gì đâu phải không anh?

Hàng ngày, tôi nhận được biết bao tin nhắn, cuộc gọi của mạnh thường quân, những người sẵn sàng chi trả chi phí hoặc hỗ trợ pháp lý miễn phí để tôi đấu tranh đòi công lý cho con. Tôi chắc chắn họ không thừa tiền, cũng không nhịn đói để làm được. Nhưng điều họ làm là cống hiến, là giá trị vô giá về nhân văn mà họ muốn mang lại để bảo vệ pháp luật, bảo vệ quyền làm người của trẻ em. 
Trong bao nhiêu tấm lòng nhân hậu, lương thiện đến với tôi, thì tôi cũng không kể hết được bao nhiêu người đã tìm tới tôi để mưu cầu lợi ích, tiền bạc, tình cảm, PR…thế mới nói, thiện ác song hành trên trần thế.

Tôi muốn chia sẻ với các bạn một trường hợp điển hình thế này. Mấy hôm nay tôi nhận được nhiều cuộc gọi từ một người đàn ông tên Hồng tự giới thiệu là phóng viên nhà báo, làm việc tại Trung tâm trợ giúp pháp lý Tp HCM, anh gọi để nói anh sẽ giúp đỡ tôi, rồi anh nói dài dòng về cái nghề nhà báo, vất vả lắm, nhiều chi phí lắm…Tôi chẳng thể có nhiều thời gian để nghe anh kể cho nên tôi tạo điều kiện để anh đi thẳng vào vần đề, không phải lưỡng lự khi nhắc tới tiền công để anh “giúp đỡ”. Tôi nói, tôi làm kinh tế, anh cứ báo giá luôn, ghi rõ trong hợp đồng, nội dung anh viết là gì, trên những báo nào rồi nhắn lại cho tôi biết. Anh nói anh có thể “giúp” tôi đăng bài trên 20 tờ báo lớn với giá 15 triệu/bài = 300 triệu. Anh nghĩ cá cắn câu nên gọi hoài, và còn nhắn tin lại để xác nhận nữa, nhưng trong tin nhắn thì thiếu mất đâu 10 tờ nổi tiếng mà anh đề cập mất rồi, lại còn nói phải đưa tiền trước, nhưng không ký hợp đồng để dàng buộc nội dung vì đây là vấn đề chống tiêu cực, nó rất nhạy cảm.

Cuối tin, anh nói: “Không có những người như anh vào cuộc, để xem em có làm nổi việc gì không nhé”

Tôi hy vọng lắm anh chỉ là một thằng lừa đảo. Chứ nếu anh mà là nhà báo thật thì dân tôi sẽ khổ lắm anh ạ. Con tôi và các nạn nhân khác sẽ lấy lại được danh dự, tội ác bị trừng phạt mà chỉ mất 300 triệu thôi sao? Với vài con chữ chưa biết nội dung là gì trên nhưng tờ báo mà dân tôi đã mất lòng tin?

Nếu tôi đấu tranh mà phải dùng bằng đó tiền làm lộ phí thì hàng triệu bà mẹ trên đất nước này lấy tiền đâu trả cho các anh để giành quyền làm người cho con mình?

Chúng tôi, những bà mẹ trên đất nước này sẽ sát cánh bên nhau, chúng tôi có hai công cụ “share” và “like” để kết nối hàng triệu con người vào đấu trường này để bảo vệ các con.

Còn các anh, hãy lui về viết quảng cáo, PR, phù phiếm mà kiếm tiền. Mặt trận này không dành cho các anh, những kẻ tham lam và hèn nhát."

CDVN xin chia sẻ cảm xúc với chị T. và các phóng viên chân chính.

Theo CDVN.
Bình luận & Góp ý

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Designed byTin không lề |